Auteur : Sam

i Sống Hằng Ngày Của Đức Phật

Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhứt trên thế gian. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc đạo pháp trọn ngày, trừ những lúc phải để ý đến vài nhu cầu vật chất. Chương trình hoạt động của Ngài được sắp xếp rất có qui củ và mực thước. Đời sống bên trong là tham thiền nhập định và chứng nghiệm hạnh phúc Niết-Bàn, còn bên ngoài là phục vụ vị tha, nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh trong khắp thế gian. Chính Ngài được tự giác, Ngài tận lực cố gắng để giác ngộ người khác và dẫn dắt chúng sanh ra khỏi vòng phiền não của đời sống. Hoạt động hằng ngày của Đức Phật chia làm năm đoạn: 1.- Buổi sáng; 2.- Buổi trưa; 3.- Canh đầu; 4.- Canh giữa; và 5.- Canh chót. 1. Buổi sáng Thường ngày, lúc còn tảng sáng sớm, Đức Phật dùng thiên nhãn để quan sát thế gian, xem có ai cần Ngài tế độ. Nếu thấy có người cần hổ trợ tinh thần thì không đợi thỉnh cầu, Ngài tự ý đến để dẫn dắt người ấy vào chánh đạo. Ngài đi bộ. Nhưng một đôi khi Ngài cũng dùng phép thần thông bay trên không trung. Thế thường, Ngài đến những người hư hèn, ô...

Read More

Suy nghiệm về chứng ngộ đạo thiền của Trần Thái Tông (Phần 2)

Cũng trong bài Niệm Phật luận của Khóa hư lục, Trần Thái Tông còn dẫn chứng câu của thiền sư Vĩnh Gia: “Ai không niệm người ấy không sanh”. Phải chăng phép tu thiền của Trần Thái Tông là nhắm tới dừng chỉ mọi hoạt động bình thường của ý thức, đạt tới cảnh giới vô niệm, mà các Tổ sư thiền Trung Hoa thường nói. Bởi vì, dù khởi niệm ác hay thiện cũng đều chịu sự chi phối của ác nghiệp và thiện nghiệp và không thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thiền sư Bách Trượng nói, “ Đất lòng nếu rỗng không, thì mặt trời trí tuệ tự nhiên chiếu sáng, như mây vén mặt trời hiện”. Chúng ta hỏi: “Đất lòng (tức là tâm) rỗng không cái gì, phải chăng là dứt bỏ mọi niệm?” Tư tưởng này của Trần Thái Tông thấy rõ trong bài Niệm Phật luận: “Tâm ta là Phật rồi không cần tu thêm nữa”. Nói không tu thêm nữa tức là nói xả, bỏ hết mọi niệm chỉ còn cái tâm thuần tịnh mà thôi, như trong cảnh giới Tứ thiền mà kinh Nguyên thủy thường mô tả (Kinh tạng Pāli). Trần Thái Tông nói tiếp: “Niệm là trần (bụi), không để lại một điểm, tức là một niệm nào.” Lại nói tiếp “Trần và niệm vốn trong lặng,...

Read More

Cách tôn kính đúng Pháp

Phóng ghi từ pháp thoại của Ngài Goenka tại Tu Viện “Dharma Drum” – Đài Loan. Khi nhìn thấy chư Tăng – Ni xếp chân ngồi thiền định, tôi (T.Sư Goenka) nhớ lại lời dạy của đức Phật. Một lần nọ, Đức Phật hỏi rằng: “Như thế nào là pháp tôn kính giác ngộ?”. Minh chứng với hình ảnh chư Tăng ni đang ngồi thiền định, Ngài dạy rằng: “Đây là cách tôn kính bậc Đạo Sư”. Theo lời dạy của đức Phật, chỉ có thiền định mới thật sự là chân pháp tôn kính đức Như Lai. Pháp...

Read More

c Phật với cây Đại Bồ Đề (Buddha – Mahābodhirukkha)

Đức Phật (Buddha) là Bậc tự mình chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc bốn Thánh đạo, bốn Thánh quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái, đặc biệt diệt đoạn tuyệt được mọi tiền khiên tật (vasāna) đã tích lũy từ vô thủy trải qua vô số kiếp trong quá khứ, trở thành bậc Thánh Arahán đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng sinh, đồng thời trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị. Rồi Ngài thuyết pháp tế độ những chúng sinh có duyên lành nên tế độ, những chúng sinh ấy cũng chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế y theo Ngài, rồi có một số chúng sinh chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo -Nhập Lưu Thánh Quả và Niết Bàn trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, có một số chúng sinh chứng đắc đến Nhất Lai Thánh Đạo – Nhất Lai Thánh Quả và Niết Bàn trở thành bậc Thánh Nhất Lai, có những chúng sanh chứng đắc đến Bất Lai Thánh Đạo – Bất Lai Thánh Quả và Niết Bàn trở thành vị thánh Bất Lai, có một số chúng sanh chứng đắc đến Arahán Thánh Đạo – Arahán Thánh Quả và Niết Bàn trở thành bậc Thánh Arahán. Mỗi bậc Thánh đều chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, còn khả năng...

Read More

Xin chào… Myanmar!

Trên đất nước này, có cảm giác bạn quên đi mất quá khứ, quên đi mất tương lai, chỉ sống chậm theo mỗi ngày với mỗi một khám phá mới lạ. Bagan một buổi sớm bình minh quạnh đỏ bắt đầu thức giấc với những bước chân của dòng sư khất thực. Với dòng Phật giáo Nam truyền, khu di tích Bagan và Angkor Wat là hai đại diện tiêu biểu nhất của những kiến trúc độc đáo, giàu tính lịch sử. Không náu mình trong những khu rừng rậm rạp, quần thể Bagan với hơn 2.000 chùa tháp...

Read More

Lễ cúng đèn kính mừng Phật Đản

Vào lúc 18g ngày 18/05/2010 (16/04 âm lịch), thiền viện Phước Sơn đã tổ chức lễ cúng đèn để kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2555. Sau đây xin giới thiệu một số hình ảnh về buổi lễ: Đại chúng đọc kinh cầu an Đại đức Tuệ Quyền thuyết pháp Cúng đèn Tập cho con trẻ cúng dường Gửi Ý kiến Date Rating Last Activity –> thanh tu 0 wa dep Thứ sáu 20 Tháng 5 2011, 14:46 Trả lời B i u Quote Code List List item URL Name * Email (For verification & Replies) URL Code Submit Comment Hủy cô Sáu Vũng tàu 0 Chùa Phước Sơn của Sư cả Bửu Chánh đẹp quá ! Thứ sáu 15 Tháng 7 2011, 10:20 Trả lời B i u Quote Code List List item URL Name * Email (For verification & Replies) URL Code Submit Comment Hủy Thu Hồng 0 chùm ảnh này rất đẹp! Thứ sáu 18 Tháng 11 2011, 01:12 Trả lời B i u Quote Code List List item URL Name * Email (For verification & Replies) URL Code Submit Comment Hủy B i u Quote Code List List item URL Tên của Quý vị * Địa chỉ email của Quý vị Địa chỉ website Mã xác nhận Gửi Ý kiến Tiếp theo...

Read More

Chùm ảnh: Cúng dường Bát hội kính mừng Phật Đản

Thiền viện Phước Sơn xin giới thiệu chùm ảnh vể buổi lễ Cúng dường Bát hội kính mừng Phật đản 2555 được tổ chức vào sáng ngày 14/05/2010 (12/04 âm lịch) Phật tử vân tập đến chánh điện để tham dự buổi lễ Chư Tăng và Phật tử đọc kinh cầu an Gửi Ý kiến Date Rating Last Activity –> B i u Quote Code List List item URL Tên của Quý vị * Địa chỉ email của Quý vị Địa chỉ website Mã xác nhận Gửi Ý kiến Tiếp theo...

Read More

Thư mời dự đại lễ Phật Đản

Theo truyền thống hàng năm, thiền viện Phước Sơn đồi Lá Giang sẽ tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản vào lúc 8g00 sáng ngày 12 tháng tư âm lịch (tức ngày 14/05/2011) và 18g00 ngày 16 tháng tư âm lịch (tức ngày 18/05/2011). Trân trọng kính mời chư Tôn đức Tăng, Ni và chư Phật tử xa gần quang lâm bổn tự để tham dự: – Lễ Cúng dường Bát hội đến chư Tăng được tổ chức vào lúc 8g00 gnày 12 tháng tư âm lịch (14/05/2011) để kính mừng Phật đản. – Lễ Cúng đèn kính mừng Phật đản từ 18g00 đến 21g00 ngày 16 tháng tư âm lịch (18/05/2011). Khi tham dự lễ Cúng dường Bát hội, quý thí chủ xin mang theo tứ vật dụng. Tham dự lễ Cúng đèn, quý Phật tử vui lòng mang theo đèn, nến. Sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng, Ni và chư Phật tử sẽ làm cho cuộc lễ tăng thêm phần long trọng và phước báu được trọn vẹn. Trân trọng kính mời, TM. Thiền viện Phước Sơn Trụ trì TT. Thích Bửu Chánh Gửi Ý kiến Date Rating Last Activity –> B i u Quote Code List List item URL Tên của Quý vị * Địa chỉ email của Quý vị Địa chỉ website Mã xác nhận Gửi Ý kiến Tiếp theo...

Read More

Tìm hiểu y phục Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông Việt Nam

Mỗi tôn giáo đều có sắc phục riêng của mình nhằm mục đích nói lên tính thống nhất, biểu tượng, có tổ chức. Có người nói chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu cần chiếc áo, chính chiếc áo để phân biệt được thầy tu. Một tôn giáo sinh hoạt tốt phải có tổ chức thành công nhiều mặt, trong đó sắc phục cũng không thể nào thiếu. Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ trong một bối cảnh đa tôn giáo, nhưng Ngài khéo sử dụng tôn giáo có trước thời gian Ngài và vận dụng trí tuệ, từ bi cùng sự giác ngộ của Ngài để phát huy Phật giáo, nhằm mục đích là lợi ích cho Chư Thiên và loài người. Lời dạy của Ngài ví như không khí, là sự cần thiết cho muôn loài. Trong sự phát huy Phật giáo, Đức Phật kiện toàn rất nhiều lãnh vực cho phù hợp với tăng đoàn và giáo hội. Y phục và giới luật là vấn đề trong tăng đoàn thời Đức Phật và những điều đó tới ngày nay vẫn còn tồn tại trên thế giới. Phạm vi bài viết này người viết đề cập đến y phục theo truyền thống Phật giáo Nam Tông Việt Nam. 1. Xuất xứ chiếc y trong Phật giáo Trong kinh điển truyền thống, tiểu sử...

Read More

Ni sư Gotami và sự thành lập Giáo hội Tỳ khưu ni

Cuộc đời và tiểu sử Bà Maha Pajapati Gotami, sự xuất gia của bà và sau đó sự thành lập Giáo Hội Tỳ Khưu Ni (Bhikkhuni) là một trong những mẫu chuyện sáng chói và hấp dẫn nhất trong văn học Phật Giáo. Nó biểu lộ cùng lúc trí tuệ thấy xa và lòng nhân đạo của Ðức Phật Ðại Từ Ðại Bi. Hơn nữa nó cho thấy đến mức nào năng lực hùng mạnh của sự quyết tâm bất khuất, bất thối chuyển và lòng quả cảm của một thiếu phụ có thể gieo ảnh hưởng đến xã hội đương thời. Nó cũng cho thấy như thế nào một sự can thiệp làm trung gian để thỉnh cầu đầy lòng từ ái, có thể giúp làm mềm dịu lập trường cứng rắn nhất và dẫn đến tình trạng thân hữu và mềm dẽo hơn. Trên hết, đây là một giai đoạn đầy hiểm hóc có những thành quả sâu xa nhất trong lịch sử giải thoát hàng phụ nữ. Hai ngàn năm trăm năm sau thời Ðức Phật, cuộc vận động để giải phóng nữ giới vẫn còn được mạnh mẽ tiếp diễn khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hơn hai mươi lăm thế kỷ về trước Ðức Phật đặc ân công nhận và cho phép hàng phụ nữ được xuất gia và gia nhập vào giáo...

Read More

Những viên sỏi và ghè bơ lỏng

Một ngày nọ có một thanh niên vừa đi vừa khóc sướt mướt đến gặp đức Phật; anh ta không thể nào ngừng tiếng khóc. Đức Phật hỏi anh ta, “, Có việc gì thế, này chàng trai?” “Bạch Ngài, cha con vừa mới mất hôm qua.” “Thế à! Có thể làm gì được nào? Nếu ông ta đã chết, khóc lóc cũng không làm ông ta sống lại .” “Vâng, thưa Ngài, con hiểu điều đó. Khóc lóc sẽ không làm cho cha con sống lại được. Nhưng con đến tìm Ngài, bạch đức Thế Tôn, với một lời thỉnh cầu đặc biệt: xin Ngài hoan hỷ làm một điều gì đó cho người cha đã chết của con!” “Ồ! Ta có thể làm điều gì cho người cha quá cố của con nào?” “Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ làm một điều gì đó. Ngài thực là một đấng quyền năng, chắc chắn Ngài có thể làm được điều đó. Cứ nhìn xem, các vị giáo sĩ, , các thầy pháp làm phép xá tội, và các vị khất sĩ làm đủ moi loại nghi lễ để giúp cho người chết. Ngay khi nghi lễ được thực hiện ở đây, cửa thiên đường liền bị chọc thủng và người chết được tiếp nhận vào đó, họ có được một tấm giấy phép nhập cảnh. Bạch Ngài, nếu...

Read More

Pháp nhẫn nại

Nhẫn nại có nghĩa là “nhịn nhục” và “nín thinh”. Khi người lớn la rầy kẻ dưới, dầu rầy oan, kẻ dưới nhịn nhục không nói lại, hoặc vì lễ nghi, hoặc vì quyền lợi. Đó không phải là nhẫn nại. Trái lại, người dưới mình, nhỏ hơn mình, nói hoặc là làm những điều cho mình bực tức, mà mình không bực tức. Đó mới là nhẫn nại. Đức Phật dạy rằng lòng nhẫn nại là nguồn gốc các pháp lành. Nếu ai làm khổ ta, ta hãy nhẫn nại mà suy xét rằng đó là cái nghiệp của ta vì kiếp trước ta đã làm khổ họ, nên kiếp này ta phải trả. Sự nhẫn nại ví giống như lửa để thiêu đốt các oán thù, sân hận, tật đố và oan trái. Phật nói: Ai thương Như Lai phải có lòng nhẫn nại. Phương ngôn có câu: Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ. Chư thiện tín thử nghĩ xem, ta trừ quỷ bằng cách nào đây? Vậy thì câu nói ấy không đúng với giáo lý nhà Phật. Phải sửa lại như vầy: Gặp Phật thì tu, gặp quỷ phải tu nhiều hơn nữa. Vì Phật chỉ dạy ta các giáo lý chân chánh mà thôi, duy có quỷ nó mới là cái mầm làm cho ta sanh ra các chứng tham lam, sân...

Read More

Sự tích tám Phật Lực (Phần 1)

Sự tích Phật lực thứ nhất: Đức Bồ Tát toàn thắng Ác Ma Thiên :Ðức Bồ Tát đã toàn thắng Ác Ma Thiên có quyền lực bậc nhất, do nhờ 30 pháp hạnh ba la mật tròn đủ. Trong Tăng Chi bộ kinh (Anguttaranikàya, Catukkanipàta, kinh Pannatisutta), Ðức Phật dạy có bốn chúng sinh được chế định là bậc siêu việt nhất (aggapannatti). – Trong tất cả chúng sinh có thân hình to lớn, chỉ có Ràhu Asurinda là thiên nam có thân hình to lớn nhất. – Trong tất cả chúng sinh hưởng lạc ngũ trần, chỉ có Ðức vua Mandhàtu, bậc Chuyển luân thánh vương, là người hưởng lạc bậc nhất. – Trong tất cả chúng sinh có quyền lực, chỉ có Ác Ma Thiên là thiên vương có quyền lực bậc nhất. – Trong tất cả loài người, vua chúa, Sa môn, Bà la môn, chư thiên, Phạm thiên toàn cõi thế giới, chỉ có Ðức Phật là bậc Vô thượng. Ác Ma Thiên là thiên vương có quyền lực bậc nhất ở cõi Tha hóa tự tại thiên (Paranimmitavasavatti), là tầng trời thứ sáu tột cùng của cõi trời Dục giới, y có ác tâm không muốn một chúng sinh nào giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới, nên y cám dỗ bằng những miếng mồi ngũ trần của y như sắc...

Read More

Nghỉ ngơi buông xả (Thư thái)

Ngày nay, nhân loại đã tiến bộ rất xa về mặt khoa học, kỹ thuật, đã làm thay đổi bộ mặt thế giới từng ngày, từng giờ và thậm chí từng phút, từng giây nên đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… đều được nâng cao một cách đáng kể. Nhờ phương tiện giao thông vận tải, phương tiện truyền thanh, truyền hình, mạng internet, vô tuyến viễn thông… mà thế giới đã và đang hội nhập thành một cộng đồng quốc tế với qui mô toàn cầu hóa. Điều này đem đến không biết bao nhiêu phúc lợi xã hội, tiện nghi đời sống… đủ để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng đa diện và phong phú cho con người. Tuy nhiên, để có được những thành quả ấy, cư dân trên trái đất nầy đã phải khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên: Khoáng sản, lâm sản, hải sản, nhiên liệu… Đồng thời, khí thải từ các nhà máy, từ tàu thuyền xe cộ, từ các thiết bị dân dụng, các sóng điện từ, các chất hóa học độc hại, từ phóng xạ nguyên tử v.v đã làm ô nhiễm môi trường sống, phá vỡ tầng ozone, thay đổi khí hậu, thời tiết, phát sinh nhiều loại siêu vi nguy hiểm, những căn bệnh ngặt nghèo… Hơn thế nữa, mọi người...

Read More