– A lô, xin cho gặp sư Karuniko!

– Vâng, tôi nghe đây. Có phải là cô Wăn-phên không ạ?

– Con muốn hầu sư một chuyện, không rõ sư có rảnh không?

– Bây giờ sư đang rỗi, xin cô cứ nói.

– Thưa sư, có chuyện này khá đặc biệt, mới xảy ra hôm qua thôi…

Nếu có một ai đó, từng đến dự lễ Khánh thọ lần thứ 78 của ngài Hoà thượng Hộ Nhẫn, Tăng trưởng Hệ phái Phật giáo Nguyên thuỷ Việt Nam, nhằm ngày rằm tháng hai âm lịch năm Tân Tỵ (2001), chắc hẵn sẽ không quên được một hình ảnh rất đẹp và rất lạ đối với người Việt chúng ta. Ấy là, vào buổi sáng hôm đó, trong phần dâng lễ lên Hoà thượng, có hai Phật tử người Thái Lan đội phẩm vật và đi bằng hai đầu gối từ đằng xa cho đến tận nơi chư Tăng đang ngồi để dâng lễ lên cho Tăng đoàn. Hình ảnh này gây ấn tượng mạnh mẽ đối với nhiều người.

Đó là hai chị em Phật tử người Thái tên là Wăn –ni và Wăn-phên. Họ là một trong những đệ tử tín thành của ngài Hộ Pháp (Dhammarakkhita). Trước đó, nhân chuyến đến thăm Huế lần đầu tiên cùng với hai vị sư cũng là người Thái, do được biết chùa Thiền Lâm của ngài Tăng trưởng, cùng với sự đức độ hơn người của ngài, nên phát sanh tín tâm. Tuy nhiên trong thâm tâm họ Phật giáo Nguyên thuỷ ở tại quê hương họ vẫn hơn vì với bề dày hơn 2.000 năm lịch sử, với 95% dân số là Phật tử thuần thành, không thiếu những vị Cao tăng, đạo cao đức trọng, nhiều vị sau khi tịch đã để lại nhục thân trên mọi miền đất nước.

Sau chuyến viếng thăm chùa Thiền Lâm, hai chị em rời Việt Nam trở quê hương của mình. Tuy nhiên họ tâm niệm rằng một ngày nào đó họ sẽ quay lại Huế, miền đất xinh xắn với những con ngươi dễ mến và giàu tình cảm này. Tại quê nhà, họ tiếp tục sống cuộc đời cư sĩ tại gia, hằng ngày chuẩn bị vật thực để dâng cúng đến chư Tăng mỗi sáng đi trì bình khất thực ngang nhà cũng như hết lòng hộ độ cho quý sư tu học.

Một hôm, trên đường đi gửi một số tượng nhỏ, loại dùng đeo cổ đã đặt trước về Việt Nam, sư Karuniko nhân tiện ghé qua nhà hai chị em để tặng hai bà mấy cuốn lịch treo tường do đệ tử của ngài Hộ Pháp là chị Dhammananda gửi biếu. Trong lúc chuyện trò, bà Wăn- ni hỏi sư Karuniko đi gửi tượng gì. Sư bèn đưa tượng cho xem. Một số là tượng Đức Bổn sư, số còn lại là tượng của ngài Tăng trưởng, tượng khá đẹp và xinh xắn, được đặt làm theo yêu cầu của Thượng toạ Pháp Tông, toạ chủ Huyền Không tự, để phát cho Phật tử trong dịp lễ dâng y Kathina năm đó. Bà Wăn-ni thắc mắc thắc mắc tại sao hai chị em có dự lễ Khánh thọ của ngài Tăng trưởng mà lại không nhận được tượng để làm kỷ niệm.

Sư Karuniko giải thích rằng hôm đó, sau khi dự lễ vào buổi sáng xong thì cả đoàn của Thái Lan đi tham quan Đại Nội trong khi ngài Tăng trưởng lại cho tượng vào buổi chiều, vì vậy không ai trong đoàn Thái Lan nhận được tượng cả. Bà Wăn-ni nghe vậy liền hỏi xin, sư Karuniko liền biếu hai tượng của ngài Tăng thống cho hai bà rồi trở về chùa.

Câu chuyện qua điện thoại giữa sư Karuniko và bà Wăn-phên diễn ra tiếp tục như sau:

– Thưa sư, con xin hỏi là hai tượng sư cho chị em con đã được ngài chú nguyện chưa?

– Làm sao chú nguyện được khi mà tượng sư biếu quí cô đặt làm ở Thái còn ngài thì ở tận Việt Nam.

– Vậy thì sự việc quá sức là linh thiêng và kỳ diệu sư ạ! Sư biết đó, chị Wăn-ni của con theo học Pháp học và hành Tứ Niệm Xứ với ngài Hộ Pháp đã hơn mười mấy năm nay, chị ấy rất ít mộng mị chiêm bao, thế mà hôm qua chị nằm mơ thấy một giấc mộng rất đẹp và linh ứng. Chị kể lại cho con nghe nên con mới gọi điện thoại cho sư đây.

– Cô cứ kể đi.

– Dạ. Số là buổi chiều hôm ấy, sau khi sư cho chúng con tượng và ra về, chị con có khách đến viếng, đó là một người bà con. Họ đến để lấy một số vật dụng cần thiết. Chị con nhân dịp ấy đem tượng ra khoe nói là mình đã đến xứ Huế tại Việt Nam, được duyên lành đảnh lễ ngài Tăng trưởng. Chức vụ đó, như sư biết đó, tương đương với Vua Sãi ở xứ này, vô cùng đáng kính.Tối đến con đi làm về, chị con đem tượng ra chia cho con, thì mới biết không biết loay hoay thế nào mà đã bỏ lạc nơi đâu một ngôi. Hai chị em đi kiếm khắp nơi tron